← Back to All Personal

Một bữa no

Thời gian là tương đối, bởi nhanh hay chậm tùy thuộc vào góc nhìn khác nhau của mỗi người. Năm năm, là quãng thời gian dài đằng đẵng của những người đi làm ăn xa nhà, nhưng cũng chỉ như cái chớp mắt của một ông cụ chín mươi. Hay với tôi, năm năm là quãng thời gian rời ra gia đình hơn một chút, được nhìn thấy nhiều thứ hơn một chút, và cũng được suy nghĩ nhiều hơn một chút. Tôi suy nghĩ về những thứ xa xôi như ý nghĩa của cuộc sống, người ta đã sống thế nào; hay cũng suy nghĩ về những việc của bản thân mình, rằng bao giờ mới lấy được tấm bằng đại học, rằng sẽ kiếm được mỗi tháng bao nhiêu tiền với tấm bằng ấy, và để ngẫm xem cuộc sống của mình sẽ giàu hay nghèo.

Từ trước tới nay thì tôi vẫn nghèo, điều ấy khỏi phải bàn. Vì thật có bàn tới nó, tôi cũng chẳng biết bàn thế nào cho ra nhẽ. Tính ra, tôi chưa phải chịu nhịn đói bao giờ vì bố mẹ tôi luôn cho tôi ăn đủ. Nếu có đói, thì họa chăng ấy là tôi hờn dỗi cái gì đó rồi đòi bỏ cơm. Nhưng lạnh, thì nhiều phen tôi đã phải khổ sở. Có những hôm trời lạnh tới cắt da, tôi vẫn phong phanh với chiếc áo mỏng vì lười không chịu mặc áo khoác, chứ áo thì bố mẹ vẫn mua đủ cho tôi và nếu có thiếu, là chỉ thiếu những mẫu mới mốt mà thôi. Thế nhưng tôi thấy tôi nghèo, dẫu bạn có cố hỏi thì tôi cũng chẳng có cách nào nói cho ra lẽ cái nghèo thế nào. Tôi chỉ đoán rằng, tôi đã nhìn bản thân tôi, đã nhìn bạn bè, đã nhìn cả cái xã hội lớn kia qua con mắt nhỏ bé của tôi ngày nào, để so sánh, để cái suy nghĩ nghèo thấm vào trong tôi để thấy tôi nghèo từ bé tới giờ. Tuy nghèo là thế, nhưng không giống những người nghèo khác, tôi chưa bao giờ nghĩ hay mơ đến rằng một ngày nào đó mình sẽ phát tài, sẽ trở nên giàu có. Có lẽ là do tôi nghèo tới cả cái suy nghĩ, nghèo cả những giấc mơ. Hay bởi nói thật ra, tôi cũng chưa bao giờ biết thế nào là giàu để mà mơ. Nhưng hôm nay thì tôi đã biết, vì hôm nay tôi đã giàu. Người ta vẫn bảo rằng “Nghèo thì lâu, giàu thì mấy chốc”, và quả nhiên, tôi giàu lên bất ngờ quá, chỉ qua một bữa cơm…

Bữa cơm ấy do mẹ tôi nấu, thật cũng không có gì đặc biệt cả, bởi mẹ tôi vốn không có gì đặc biệt cả. Bà không khéo tay trong những việc bếp núc, cơm bà nấu phần bữa mặn nhiều hơn bữa vừa, không có bữa nào nhạt. Trong lời nói, tuy cũng hay bắt chước bố tôi - người mà đầy một bụng những cao dao, thành ngữ, tục ngữ - nhưng cũng chưa lần nào bà nhớ cho đúng được một câu ca dao hay tục ngữ. Có thể nói rằng, mẹ tôi chẳng biết gì nhiều. Ngoài xg chuyện giữ cho cái nhà cái cửa, cái chuồng lợn chuồng bò, cái ruộng cấy ruộng màu luôn sạch sẽ tươm tất ra, thì bà chẳng biết nhiều nữa. Tôi thấy bà chẳng hiểu gì tôi cả, chẳng biết cho suy nghĩ của tôi, luôn luôn quên những điều tôi hay dặn, tôi chưa thấy bà có sự tinh ý hay chút tâm lý nào bao giờ. Với những tính cách ấy, mẹ tôi chỉ biết rằng nếu tôi có về nhà, bà sẽ mua những món mà bữa trước tôi ăn và khen ngon, bà sẽ mua những loại rau tôi thích (tôi không ăn những rau không thích) dù rằng vẫn đem rau của nhà đi bán hàng ngày. Bà sẽ mua những loại hoa quả mà tôi nói thích ăn mặc cho hàng ngày nếu không có tôi ở nhà chẳng bao giờ bà mua vì bà bảo không ngon (hay là đắt nữa). Và chẳng bao giờ bà quên không thịt một con gà (ấy là cái lỗi ăn như một bữa thịnh soạn của các cụ từ xưa). Mẹ tôi cũng hay nhắc tới giá của món ăn nữa. Bữa hôm nay, mẹ bảo đĩa chả cá “Mua 30 nghìn đấy!”. Ồ, ba mươi nghìn đồng, là một cốc nước chanh tôi ngồi uống vỉa hè, là “một nửa” hay “một phần ba” cốc cà phê tôi uống ngồi trong một quán đẹp hơn ngoài vỉa hè một chút, hay cũng là một đĩa chả cá đủ cho ba người ăn một bữa (tôi ăn tám phần, bố mẹ tôi mỗi người một phần). Ồ sao với cùng một giá tiền, mà giá trị lại lại khác nhau tới thế? Có lẽ là do sự khác biệt giữa ở thành phố và ở quê ư? Có lẽ không, sự khác biệt ấy là do tôi nói riêng, hay con người nói chung sử dụng nó ra sao mà thôi! Trước bữa cơm, bố tôi gọi tôi lại và bảo “Dưa ở trong bát trên kệ đấy, đem rửa rồi lát ăn! … Cho nó ráo nước…”. Tôi nghe thấy vài sự ngượng ngùng trong câu nói ấy. Tôi không biết ông lấy đâu ra những quả dưa ấy, vì tất cả mọi thức trong nhà là do mẹ mua, và thật ra những quả dưa trông cũng chẳng lấy gì làm ngon lắm. Nhưng bạn biết không, chúng được lấy bởi một người đàn ông kiệm lời, người chẳng bao giờ thể hiện bất cứ sự quan tâm bằng tình cảm nào tới con cái, người rất rất dễ nổi nóng và quát tháo nếu thấy vợ mình quan tâm lo lắng cho con cái quá, người mà rất sợ để lộ ra cho người khác thấy sự quan tâm của mình. Ấy là bố tôi, luôn luôn len lén và ngượng ngùng trong những lời quan tâm. Hôm nay, tôi đã ăn một bữa cơm như thế đấy. Một bữa cơm thật cũng như bao bữa cơm khác tôi đã ăn, một bữa cơm nghèo. Không, phải nói cho đúng, những bữa cơm ấy không nghèo, tôi mới là người nghèo, một người nghèo ăn những bữa cơm. Hôm nay thì tôi thấy tôi giàu quá, bố mẹ tôi vẫn vậy, bữa cơm vẫn vậy nhưng tôi thì đã giàu lên nhiều rồi. Một người giàu ăn một bữa cơm, một bữa có thể no cho cả một ngày làm việc, một bữa ấy cũng có thể no cho tâm hồn của cả một người!

Nhớ lại hồi còn nhỏ, thi thoảng trong những bữa cơm, tôi vẫn hay vừa ăn vừa sụt sùi những giọt nước mắt cá sấu sau khi ăn một trận đòn vì tội đi chơi quá giờ cơm. Hôm nay đây, bữa cơm này tôi cũng sụt sùi nhưng không có giọt nước mắt nào rơi cả. Có lẽ, tôi đã giỏi kiểm soát cảm xúc của mình hơn. Để nhận ra những điều này, đứa trẻ trong tôi cũng đã lớn lên vài phần rồi. Và để nhận ra những điều này, bố mẹ tôi chắc chắn đã già đi hơn cả vài phần rồi. Ở ngoài kia, chắc có lẽ cũng có không ít người giống như tôi, những người có thể sẽ bất chợt giàu lên chỉ qua một bữa cơm no…

---- Huong Canh, Saturday, 6/4/2024 — @@ —