
— Hôm nay có mưa không nhỉ?
— Chắc phải nhìn ngoài trời mới biết được ạ!
— Tranh thủ đi dạo chút trước khi mưa.
Nhưng trời vẫn chưa mưa, và có lẽ sẽ không mưa hôm nay, dù có vẻ rất muốn mưa. Hương quế vương lên từ ly trà, thoang thoảng và thơm nhè nhẹ. Ấy là ly nước thứ hai của mình ở quán, một góc nhỏ ở Đà Lạt. Mình tình cờ biết tới quán qua một mẩu tản văn nhỏ về nhạc Trịnh, nhưng tìm được nó không dễ như sự tình cờ. Mình phải hỏi thăm sau khi đi xung quanh vài vòng để tìm được chiếc cầu thang nhỏ xuống quán. Chiếc cầu thang gỗ nhỏ chỉ đủ cho hai người đi. Phía trước cầu thang là một bảng hiệu, treo chỉ cao hơn đầu người, bị che lấp gần hết bởi một gốc hoa giấy nhỏ, đề tên “Gạt tàn đời”. Bước hết chiếc cầu thang là một giàn hoa giấy lớn, gần như ôm trọn lấy góc quán.
Một mùi hương có chút nồng, ấm áp, dường như choàng lên khi mình bước vào quán. Có nụ cười tươi, nhẹ nhàng chào đón mình, có lẽ là nụ cười mặc định chào khách, đầy sự tươi tắn nhẹ nhàng nếu chỉ nhìn lướt qua, như một cái chào thường ngày. Ấy là chủ quán, một cô gái, ở nơi mình vô tình biết tới, cô được miêu tả như “Một cô gái, dù cô ấy không còn quá trẻ để gọi như vậy”. Và ở tuổi của mình, thì mình gọi là chị. Chị nói rất nhỏ, và nhẹ nhàng. Mình phải lại gần và hỏi lại mới nghe rõ lời chị để gọi được một ly Café.
— Em lần đầu tới đây hả?
— Dạ.
— Em ngồi đâu?
— Dạ, để em đi lượn chút.
Quán có hiên ngoài ở hai mặt với những chiếc ghế dài, mảnh, cũ kỹ. Một hiên thẳng ngay từ lối cầu thang gỗ đi xuống, hiên còn lại ở bên cạnh, nhìn ra một khoảng không gian xanh vừa phải. Từ đó có thể thấy những ngôi nhà nhỏ, thấp thoáng bên những sườn đồi, xa xa có những ngọn núi chạy dài. Nếu đứng ở một trong những căn nhà nhỏ kia mà nhìn về đây, có lẽ quán cũng lấp ló sau những lùm cây. Ở giữa hai hiên nhà là một “góc vườn nhỏ”. Đó là một lối đi giữa hai hiên, có những cây hoa nhỏ và cỏ ở hai bên lối đi. Nhìn qua có vẻ như những cây ở nơi đây thiếu một sự cắt tỉa hay chăm chút nhất định. Chúng đều lớn lên với một vẻ tự nhiên, dường như chẳng ai chạm tới, và cũng chẳng để ý tới ai.
Ở phía trong quán có vẻ chật trội hơn. Có lẽ không phải vì diện tích nhỏ, mà vì quá nhiều đồ được sắp xếp và bày trí. Những chiếc ti vi, loa, băng đĩa, điện thoại quay số, máy đánh chữ, máy khâu, đèn dầu, phích nước, quạt điện nhỏ, máy ảnh, đàn guitar, mấy con chim bồ câu sứ, sách, rất nhiều sách, …. Tất cả những món đồ ấy đều cũ kỹ, có lẽ chúng đều hơn tuổi mình, những món đồ mà các quán bày trí không gian kiểu vintage đều có. Có lẽ chỉ có mấy con chim bồ câu sứ là mới nhất, không biết vì chúng mới được mua, hay do đồ sứ khó bám bụi và khó bị cũ kỹ hơn. Những cuốn sách cũ phủ đầy bụi, có vẻ như không thể đọc nữa, hoặc nằm ở trên những kệ cao không với tới, hoặc được treo chéo trên những vách ngăn khung gỗ dây thép. Cũng những quả thông treo lủng lẳng, những cuốn sách phủ đầy những bụi, và nhất là những mạng nhện. Chúng không dày, không có vẻ như làm “xấu” hay “bẩn” nơi đây, nhưng cứ lập lờ, vương vấn ở đâu đó khắp nơi, trên và trong những chiếc đèn, những khung cửa sổ, cả giữa những nhành hoa trong một bình hoa cắm vẫn còn tươi. Những chồng sách không ngay ngắn thẳng hàng, chồng đĩa cũ hay sấp khăn cũng vậy. Có lẽ mọi người tới đây chẳng ai để ý tới những điều ấy, chỉ có cái nhìn của ánh mắt định kiến từ những trải nghiệm ít ỏi, như mình, lướt qua nơi đây và cho rằng mình có sự quan sát để vội nghĩ rằng ở đây như vội góc sắp đặt vội vàng, cũ kỹ, ít người lui tới, và không còn thấy chút hồn người.
— Chị có nhớ hết tất cả những đồ ở đây không ạ?
— Chị không, lúc nào cần thì chị tìm. Tìm mà không thấy thì chắc là không có.
Chị “Thương” mặc áo màu giấy, là cái giấy mà người ta hay dùng để gói và đựng những món đồ thủ công. Và có vẻ nó phù hợp với con người của chị, có sự đơn giản, “thật”, tự nhiên và “gần gũi”, cái sự gần gũi của tự nhiên. Chị đeo những chiếc hoa tai có vẻ lớn (có thay đổi hàng ngày), mình không biết gọi tên, cũng không biết mô tả, chỉ có thể nói rằng chúng đẹp, và duyên. Vẻ ngoài của chị dường như lạc vào trong không gian nơi đây, nhẹ nhàng ẩn mình. Nhưng đôi khi giọng chị sẽ vang lên, theo những giai điệu đang được phát ra từ loa. Giọng chị trong, và cao. Đôi khi chị hát vì thích hát theo điệu nhạc, có đôi khi dường như để giúp bài đang phát cao hơn chút với sự góp giọng của chị. Mình được biết rằng chị từng hát Nguyệt Ca rất hay.
Chiếc loa có lẽ là nhân viên vất vả nhất của quán. Nó làm việc cả ngày. Thường thường là nhạc Trịnh, nhạc xưa, dân ca, … và nhiều loại nhạc nhiều tuổi hơn mình. Ở lúc quán vắng, ngoài chiếc máy pha Café và chiếc máy xay đá đôi khi làm việc ra, thì chiếc loa là thứ dễ khiến người ta chú ý nhất. Và giọng hát của chị nữa.
Có những lúc quán rất đông, khách ngồi hết chỗ, không phải nơi ít người qua lại. Rất nhiều khách là khách quen của quán, và quen chị “Thương” ít nhiều. Mình chỉ đoán tên chị vậy, chứ mình cũng không biết tên chị, chỉ biết người ta từng gọi chị là Chuột.
— Tất cả những thứ ở đây là từ ngày đầu tiên, hay đầy dần lên thế ạ?
— Em nghĩ sao?
— Em nghĩ là dần dần lên ạ, vì quá nhiều.
Nếu nhìn kỹ hơn chút vào không gian bên trong quán, nó được chia thành những góc nhỏ khác nhau. Mỗi góc là một chiếc bàn, thấp, có nhỏ, có lớn. Bàn nhỏ với một hay hai chiếc ghế, bàn lớn có bốn tới năm chiếc ghế nhỏ, hoặc chiếc ghế dài. Mỗi bàn có đèn nhỏ dùng đọc sách, có công tắc riêng. Trên mỗi bàn có những lọ hoa, một vài loại khác nhau, hoặc tươi hoặc hơi héo. Ở mỗi góc đều có những chồng sách nhỏ, và như đã nói, chúng không được sắp thẳng hàng lắm.
Chị ngồi ở một chiếc bàn riêng, cao hơn những chiếc bàn còn lại, một chiếc bàn có thể ngồi làm việc. Giữa bàn là một ghi chú nhỏ “Góc này xin được giữ yên. Xin cảm ơn! Please let this little corner remain undisturbed. Thank you”. Một khay nhỏ với những mực và bút. Có vài viên đá khác nhau. Viên nhỏ có thể cầm trong tay, hay kê bút. Vài viên xếp chồng lên nhau tựa ngôi nhà nhỏ. Viên lớn hơn khoét rỗng ở giữa để không. Mấy nhánh hoa cắm trong một chiếc cốc nhỏ, luôn tươi. Một chiếc cốc uống nước nhỏ. Và rất nhiều sách, sách phân tâm học, sách tình yêu, lịch sử, và Van Gogh. Đôi khi sẽ có cuốn sách lật dở trên bàn khi chị đang đọc một cuốn nào đó.
Trên bàn riêng của chị còn có những con hạc giấy nhỏ, dưới chân chiếc đèn bọc vải, phủ bụi và mạng nhện phía trong và ngoài. Chị có ngắm nghía nó đôi khi, gạt gạt gì đó bên trong chiếc đèn, nhưng tránh né mấy sợi mạng nhện. Có vẻ chúng ở được đó nhờ một sự cố ý nào đó.
— Chị có biết tiếng Pháp không ạ?
— Chị biết một chút.
— Em thấy có cuốn sách của Albert Camus, mà sách bằng tiếng Pháp chứ không phải sách dịch, chị có đọc được không ạ?
— Chị đang đọc vẫn chưa hết.
……
— Hoa này bao lâu thì phải thay một lần hả chị?
— Khi nào héo thì thay, nên là không tính bằng ngày, mà tính bằng tươi hay héo.
Chị chăm chú, tỉ mẩn với bó hoa mới để thay cho những lọ hoa nhỏ bắt đầu héo trong những góc bàn. Ngắt những chiếc lá, có khi với kéo, khi với tay. Cắt chéo những thân hoa.
Ít quá thì sao, mà nhiều quá thì sao.
Chị nói một mình. Chị hay nói một mình như vậy, giống như đang thật sự trò chuyện với bản thân, cũng nhẹ nhàng và tự nhiên như nói chuyện với một người khác. Mình đoán rằng chị nói về cốc hoa nhỏ chị đang cắm, nhiều hay ít, đâu cần phải theo một công thức hay lối sống nào. Như những chồng khăn, chồng sách, đâu phải cứ thẳng tắp là đẹp, chúng đâu cần phải như những món đồ bày ngoài trung tâm thương mại để cho người ta mua sắm. Hay như những cây hoa nhỏ ở lối đi ngoài kia, đâu phải sự chăm sóc là cắt tỉa, để tạo những hình khối bắt mắt. Có đôi khi, sự chăm sóc tốt nhất là để chúng phát triển một cách tự nhiên nhất, tưới chút nước khi cần. …..
Cái tên “Gạt tàn đời”, có vẻ như có một ý nghĩa riêng của nó. Mình cũng không rõ nó mang ý nghĩa gì, nhưng có lẽ cũng không phải là trốn chạy hay ngắt kết nối với thế giới bên ngoài kia. Vì ngồi trong quán vẫn có sóng điện thoại, vẫn có mạng. Có wifi nằm trên một chiếc bảng nhỏ:
Wifi: Gat tan doi
Pass: noinhonoisach
Mình cố gắng dịch ý nghĩa của pass wifi, cách dịch tốt nhất là “Nỗi nhớ nơi sách”, dù rằng nghe vẫn thấy không thuận lắm, nhưng chẳng có cách nào dịch hay hơn, và sách ở đây cũng rất nhiều. Chỉ tới khi mình để ý tới một bảng nhỏ ở cửa “Nói nhẹ, nói sạch”, mình mới biết dịch sao cho đúng. Nó không lạ, nhưng cũng thật không đại trà. Mọi thứ ở đây đều vậy, hay chính chị cũng vậy, không lạ, nhưng cũng không đại trà.
— Cái tên “Gạt tàn đời” là chị đặt ạ?
— Không — Chị nhìn mình, ngập ngừng với một nụ cười — Một người bạn cũ của chị đặt.
Một nụ cười có chút gợi nhớ, xa xăm, suy tư. Một nụ cười khiến mình rất tò mò, nhưng mình cũng không thể hỏi thêm nữa. Chị trò chuyện với mình rất nhẹ nhàng — như thường lệ — và rất chậm, và tự nhiên. Nét tự nhiên từ những thứ đơn giản, chẳng phải suy nghĩ nhiều, nhưng không phải cái ngây thơ của những bạn trẻ nữa. Có lẽ đúng với một lời văn được dành cho chị “Sẽ đúng hơn nếu nói rằng con người ấy có vẻ ngoài của một cô gái nhưng bên trong là một tâm hồn già dặn”. Nhưng cũng có một lời nữa viết về chị mà mình có góc nhìn khác “Nơi chốn mà cô tạo ra dường như cũng mang theo những thứ về con người cô: thấp thoáng bên dưới sự tươi tắn là những hoài niệm phảng phất chờ được gọi tên”. Cả nơi chốn đây mang theo hồn chị, và thấp thoáng bên dưới sự tươi tắn là những hoài niệm, nhưng chúng không phảng phất, cũng không chờ đợi, và cũng chẳng cần một cái tên. Chúng giống như những món đồ, người ta đã đem cất kỹ nó đi, không còn dùng tới hàng ngày nữa, nhưng cũng không có nghĩa là quên. Chúng vẫn ở đó, chẳng chờ chẳng đợi, có thể đôi khi sẽ được ghé thăm, để mà không bị lãng quên, nhưng cũng chẳng nằm trong tiềm thức của cuộc sống hàng ngày, hoặc rằng chúng vẫn luôn ở đó, trong cuộc sống hàng ngày một cách vô thức.
— Chị có biết nhiều về Đà Lạt không?
— Chị không.
— Em cũng nghĩ vậy!
— Sao em lại nghĩ vậy? Chị cũng muốn biết nhưng mà không biết.
— Em nghĩ nếu chị muốn biết thì chị sẽ biết.
Mình không nói với chị tại sao mình nghĩ vậy.
— Em ở Hà Nội 7 năm rồi mà cũng không biết gì về Hà Nội.
— Em có muốn biết không? — Một nụ cười nữa mà mình rất tò mò.
— Em không. Có lẽ em muốn biết về Hà Nội ngày xưa chứ không phải Hà Nội bây giờ.
Tiếng nhạc Trịnh ngân lên, cùng với tiếng của chị. Thời gian trôi đi chầm chậm như không còn biết là khi nào nữa. Quán còn nhiều những sự trang trí khác nữa. Nhưng mình chẳng biết bỏ chúng vào đâu, cũng như mình chẳng hiểu chúng có nghĩa gì. Có thể chúng chẳng có nghĩa gì, như tất cả những thứ ở đây, như “cô gái” ở đây, vốn chẳng có một ý nghĩa đặc biệt nào. Hay tất cả đều có những câu chuyện riêng mà mình chưa biết và cũng chẳng bao giờ có cơ hội được biết dù cho có tò mò tới đâu. Hay cuộc sống vốn cũng không nhị nguyên như thế, biết bao nơi, bao vật, bao cảnh, bao người. Chúng ta đều có thể nhìn qua những lăng kính của riêng mình để thấy những thứ cho riêng mình.
Tiếng nhạc Trịnh vẫn nhẹ nhàng, ngân nga đôi khi, ….
Tại “Gạt tàn đời”, Đà Lạt — Jun 27/28, 2026