← Back to All Personal

Cái nóng

37 độ, cảm giác như 41 độ. Đấy là thời tiết người ta đo được thế, chứ tôi thấy còn nóng hơn. Cái nóng thế này, đến làm người ta phải ốm mất. Mà có cần nói đâu xa, báo cũng có viết đây, có những người phải chết cả vì cái nóng. Nếu nói gần, cái nóng này làm mọi câu chuyện hàng ngày cũng có thể nóng theo. Người ta khó chịu hơn, bực mình hơn. Và người ta dễ buông những lời khó nghe hơn, để đã nóng lại càng nóng hơn. Ấy mà tôi thì lại có chút khác. Cái nóng thế này, trái lại, nó làm tôi dịu hơn cả những ngày trời mát mẻ. Cái sự lạ ấy, để tôi kể cho các bạn nghe, mà hãy phải nghe từ những ngày trời mát mẻ trước đã.

Ấy là buổi chiều cách đây độ hai tháng, vẫn còn là một buổi chiều xuân. Sau bữa cơm trưa khá no nê, là một giấc ngủ nhẹ nhàng, chỉ kéo dài qua giờ làm việc có độ một tiếng đồng hồ. Tôi vẫn còn đang thiu thiu thì có tiếng vỗ vai của sếp. Giật mình tỉnh dậy, chưa kịp nói gì, thì sếp đã cười nói vui vẻ chào tôi. Thấy sếp vui, tôi cũng vui, sếp cười, tôi cũng cười mặc dù tôi không định làm thế. Cái thứ tôi định, là sếp sẽ mắng tôi, là tôi sẽ bật dậy mà cãi lại sếp. Là “Anh nghĩ là anh to lắm à? Anh nghĩ là tôi cần cái công việc mỗi tháng lương 5 triệu này ấy à? Thằng này cóc cần nhé! Thằng này về quê chăn bò nhé!”. À ha, lúc ấy tôi nghĩ tới về quê, là tôi nói thật chứ không có chống chế. Bạn cứ nghĩ mà xem, những chiều xuân ấy, trên những cánh đồng, gió mát biết bao. Dắt mấy con bò đi chăn, thì nào có nặng nhọc gì. Vì ấy là cái công việc tôi đã làm ngót hơn chục năm, từ hồi còn bé xíu. Tôi lớn lên cùng những con bò, những cánh đồng hết mùa này qua vụ khác. Việc tôi cần làm mỗi ngày, chỉ là dắt đám bò lên đồng, thả chúng ở đấy, rồi chạy tót đi đâu mà chơi. Trời tối đến, thì còn mãi chưa chịu về, nằm vật mãi ra giữa đê mà hóng mát, mà ngắm trăng. Đấy, so với những buổi hóng mát mà ngắm trăng thế, thì nhìn cái màn hình đầy chữ ít nhất tám giờ đồng hồ mỗi ngày, để mang lại cho tôi 5 triệu mỗi tháng. Chẳng quá rõ là tôi muốn về quê rồi. Ở cái thành phố này, đất chật người đông, mọi thứ đều đắt đỏ, thử hỏi 5 triệu ấy có sướng bằng một góc nhà quê? À, mà cứ nhắc tới 5 triệu, có khi sắp tới tôi cũng sẽ được tăng lương đấy. Tôi chẳng thèm xin đâu, nhưng thế nào chẳng được tăng, dù ít hay nhiều. Vì tôi đã làm tới như này, bạn tính xem, có cách nào sếp nỡ từ chối? Ấy là cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, tôi chỉ tính chơi chơi và đã tính thế này. Tôi chẳng xin tăng tương, mà tôi xin một ít phụ cấp. Cái phụ cấp ấy xem như cái thưởng cho tôi, thưởng cho công sức mà tôi đã bỏ ra để giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành công việc. À thì rõ là việc ấy là trách nhiệm của tôi, nhưng tôi cứ làm ra cái lẽ ấy để mà xem sếp tôi xử sự thế nào. Tôi có đòi hỏi thế cũng chẳng có quá đáng chút nào, vì tôi vẫn quý anh em và công ty, vì tôi đã từ chối một lời mời từ công ty X(to lắm nhé). Tôi từ chối vì còn nghĩ tới dự án, tới anh em đã sát cánh cùng nhau, chứ lương thưởng thì ăn đứt đuôi hiện giờ rồi. Tôi chẳng nói rõ cho sếp biết là họ định trả tôi bao nhiêu, nói mà làm gì, cứ biết là cao hơn thôi. Nếu tôi có định nghỉ thật thì tôi nói ngay, hay nếu mà công ty X có mời tôi thật thì tôi cũng nói ngay, chứ cái chuyện tôi bịa ấy, thì cứ để mọi thứ nó mập mờ, cho mà vui. Haha, phen này thế nào mà tôi chẳng được tăng lương. Nhưng phải nói cho thật, dù có hạ lương tôi, thì tôi vẫn phải làm, ấy là vì cái nóng… Nếu tôi sẵn sàng cãi lại sếp và bỏ việc về quê vào một chiều xuân, thì tôi lại bình tĩnh và cúi đầu lắng nghe hơn vào một chiều hạ, một chiều nóng thế này. Vì sao ấy à? Mẹ kiếp, cái nóng này đến bò nó chẳng thèm ra ngoài đồng, chứ nói gì tôi lại muốn đi chăn chúng nó! Nói dại, có trả tôi một nửa lương bây giờ, tức là hai triệu năm trăm ngàn mỗi tháng, tôi vẫn cúi đầu mà nghe, mà dán mắt vào màn hình ít nhất tám giờ mỗi ngày, mặc dù không có mấy vui vẻ. Nóng thế này, tôi thà rằng nghe sếp chửi dưới cái điều hòa hai mươi tư độ, còn hơn là thả tâm hồn bay bổng với ánh nắng hơn bốn mươi độ ngoài kia. Nghĩ thế thôi mà đến phải lắc đầu lè lưỡi. Cái lưng tôi, từ ngày có công việc này, đã gù đi ít nhiều. Công việc không bắt tôi phải mang vác gì nặng cả, nhưng lúc nào nhìn sếp cũng phải cúi đầu, nó đâm ra quen. Nhưng này, bạn chớ vội nghĩ tôi vậy mà hèn nhé! Hay có nghĩ, thì tôi cũng chỉ hèn có vài ba tháng thôi. Vài ba tháng hè, là lúc nắng nóng nhất. Sau ấy à, thu lại tới, gió lại mát, ta lại thả diều, lại ngắm trăng trên những cánh đồng bao la. Lúc ấy hả, sếp mà có nặng với ta một lời thôi, ta sẽ hiên ngang đứng dậy, chỉ vào mặt sếp mà nói rằng: “Anh nghĩ là anh to lắm à? Anh nghĩ là tôi cần cái công việc mỗi tháng lương 5 triệu này ấy à? Thằng này cóc cần nhé! Thằng này về quê chăn bò nhé!”

--- Hà Nội, 26/4/2024 — @@ —